Nghe nữ cai tù cao to nói, đêm đó nàng được cận vệ doanh đem đến đây
đã hôn mê bất tỉnh, là nàng thay y phục tội nhân cho Tô Mai.
Cũng vào đêm đó, lúc nàng sắp bị tên cai ngục làm nhục, không biết từ
nơi nào lấy ra nữa bao thuốc bột, phóng vào tên cai ngục kia, sau đó lại ba
lần bốn lượt dùng độc.
Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nàng làm cho đám cai
ngục ăn không ít khổ sở.
Vì phòng ngừa nàng lợi dụng năng lực này để vượt ngục, bất đắc dĩ phải
đem nàng đưa vào trọng lao giam giữ.
Bên dưới cầu thang âm u bănglãnh.
Trong lòng Bạch Thanh có chút kinh sợ, nhấc lên làn váy, gắt gao đi bên
người Nhan Di Á bước chân hơi lảo đảo.
Nhan Di Á từng sống trong giang hồ những nơi như thế này cũng không
quá để tâm, cũng không có cảm giác gì.
Cảm nhận được Bạch Thanh đang sợ hãi, liền đem Viên Hách Uy ôm
bên người, tay còn lại nắm vả vai Bạch Thanh nhìn nàng mỉm cười trấn an.
Bạch Thanh cũng cười, nhưng khóe miệng có chút cứng ngắc, địa
phương như âm tào địa phủ thế này, sẽ không bao giờ đến nữa.
- Hai vị tiểu thư, chúng ta đến rồi
Đứng ở bên cửa sắt, nữ cai ngục dừng lại cước bộ, cúi đầu cúi người
nịnh nọt nói.
- Mở cửa đi!
Nhan Di Á nói.