Nữ cai ngục lấy chìa khóa bên hông, vừa mở cửa vừa giải thích:
- Nữ nhân này có chút cổ quái, trên người giống như lúc nào cũng có thể
lấy ra độc dược, tiểu nhân mở ra cửa ngoài, hai vị tiểu thư cách lưới sắt nói
chuyện! Cho an toàn một chút!
Mở ra cánh cửa bên trong quả nhiên còn một cánh cửa khác.
Bạch Thanh ổn định tâm tình nhìn đứa nhỏ trong lòng Nhan Di Á, cong
khóe miệng,cười lạnh, nói:
- Không cần, mở hết ra đi!
Có đứa nhỏ này, nàng còn sợ Tô Mai dùng độc sao?
- Này......
Nữ cai ngục có chút do dự, nếu các nàng xảy ra chuyện gì trong đây,
nàng gánh không nổi.
Nhan Di Á biết nàng băn khoăn chuyện gì, nên ôn nhu cười nói:
- Ngươi không cần lo lắng, người nọ không dám dùng độc với bọn ta.
Lúc này nữ cai ngục mới mở ra lưới sắt, sau đó cúi đầu đứng qua một
bên.
Hai người cũng không lập tức đi vào, Bạch Thanh nhìn nữ cai ngục nói:
- Đây là một chút lòng thành, cầm lấy phân phát cho bọn tỷ muội đi!
Chúng ta có chút chuyện cần nói với người bên trong, ngươi ra ngoài nghỉ
tạm một lúc đi!
Nói xong, đưa một hầu bao căng phồng cho nữ cai ngục.