Từng tên hắc y nhân ngã xuống, thảm cảnh trước mặt làm đám hắc y
nhân còn lại sinh ra sợ hãi, không dám tiến lên phía trước.
Mà lúc này Tiếu Túc chiến đấu quá lâu, khuôn mặt đỏ ửng quái dị, tay
cầm kiếm có chút run run.
Vốn là một kiếm có thể lấy một mạng người, lúc này địch lại đông như
nêm cối, né trái tránh phải, ba năm lần xuất thủ, mới có thể giết một tên hắc
y nhân.
Bởi vì lúc chiến đấu, trên người hắn lại có thêm mấy vết thương, máu
chảy không ngừng, hắn bắt đầu có cảm giác vô lực sắp không thể chống đở.
Hắn biết mình không còn kiên trì được bao lâu, nếu không thể chạy
thoát, hôm nay nơi này sẽ trở thành nơi hắn táng thân.
Hắn biết tình huống của mình, thì tên thủ lĩnh hắc y nhân cũng nhìn ra,
thấy thế không khỏi mừng rỡ, cao giọng nói:
- Hắn sắp không được, các huynh đệ, giết cho ta!
Vừa nói xong, cũng không tránh ra xa như lúc nãy, mà phi thân tiến lên,
tự mình nghênh chiến với Tiếu Túc.
Hắn vừa ra tay, Tiếu Túc càng thêm tuyệt vọng.
Người này thân thủ so với đám hắc y nhân này, còn cao hơn nhiều, ở
trong giang hồ chỉ sợ cũng xếp trong hàng trăm( ý là Top 100). Mà võ công
của hắn lại quen thuộc như vậy:
- Bách kiếm môn?
Đỡ công kích, Tiếu Túc hỏi:
- Quân tử kiếm Lôi Thượng Phong là gì của ngươi?