- Ha ha......
Hắc y nhân một bên công kích, một bên cười ngạo nghễ nói:
- Tiếu đại nhân quả nhiên không hổ là môn đồ ưu tú của Bạch Vân trang
chủ, chỉ trong một chiêu, liền nhìn ra kiếm pháp của ta. Đáng tiếc ngươi đã
sắp trở thành vô dụng, hôm nay sẽ phải chết ở trong tay ta.
Khi nói chuyện, kiếm của hắn đâm trúng vai Tiếu Túc, lúc rút về, là một
mảnh huyết hoa.
Tiếu Túc kêu lên đau đớn, lui thân tựa vào một cây đại thụ, trường kiếm
chống đỡ đứng vững thân thể, quả thực đã vô lực chiến đấu.
Hắc y nhân từ Bách kiếm môn thừa cơ truy kích, phi thân tiến lên,
trường kiếm chỉ thẳng vào cổ họng hắn.
Lúc này, trong rừng đột nhiên có người lên tiếng:
- Dừng tay.
Đôi mắt hắc y nhân co giật vài cái, cũng nghe lời dừng kiếm, lui qua
một bên, nhấc tay ra hiệu, đám y nhân đang phân tán trong rừng, liền tập
trung lại đây, bao quanh Tiếu Túc.
Sau đó, một nam nhân hơn bốn mươi tuổi, ăn mặc như nho sinh, giống
như văn sĩ chậm rãi bước đến.
- Tống Sùng!
Tiếu Túc có chút kinh ngạc:
- Là ngươi!