Sau đó, Tống Sùng lại rời kinh đi ngao du thiên hạ, Thục phi lại gả vào
Đông cung làm trắc phi, năm sau liền sinh hạ hài tử, nên lời đồn đãi cũng
lắng xuống
Hôm nay xem ra, đồn đãi cũng không nhất định là đồn đãi.
Nếu không màng danh lợi sao hắn muốn thu nhận Ký Vương làm đồ đệ,
còn tận tâm tận lực bày mưu tính kế, muốn tranh đoạt địa vị?
Nếu không sao hôm nay lại dẫn theo một đống Hắc y nhân, còn muốn
giết hắn đây?
- Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Tống Sùng cử chỉ đoan chính uy hiếp, trong giọng nói tràn đầy thương
cảm:
- Tiếu đại nhân, chúng ta chẳng qua là muốn ngươi trung thành mà thôi,
sao ngươi lại ngoan cố như vậy? Nên biết, người chết, cái gì cũng không
có!
Tiếu Túc không nhúc nhích chút nào, giọng nói chính khí xúc động:
- Ta trung thành, là hoàng thượng, là thái tử của chính cung hoàng hậu,
là hoàng thượng sắc phong, chính là người danh chính ngôn thuận thừa kế
vương vị. Các ngươi tổn hại triều cương, tùy ý lạm sát, vì mưu đoạt hoàng
quyền, không từ thủ đoạn. Ta Tiếu Túc, sao có thể cùng đám người ô hợp
như bọn ngươi mà làm bậy.
( Yul: ô hợp là tụ họp lại một cách lộn xộn như bầy quạ, dễ tan rã mau
chóng.)
Vô số lần âm thầm lôi kéo, Tiếu Túc vẫn ngoan cố không đổi, Tống
Sùng sớm đoán được loại kết quả này.