Đại nho Tống Sùng, là một kẻ xuất thân từ hàn vi sĩ tử, cùng tiên đế bái
danh sĩ Dương Viễn Chi làm sư.
(Yul: đại nho là người học sâu hiểu rộng.
Hàn vi sĩ tử: là người học trò xuất thân nghèo hèn)
Mấy năm nay dùng kiến thức uyên thâm, siêu tuyệt họa kĩ không màng
danh lợi, không can thiệp chuyện triều đình mà nổi danh.
Thanh danh thậm chí còn muốn nổi trội hơn ân sư của mình. Ngay cả
hoàng thượng, cũng gọi hắn một tiếng sư thúc, rất tôn sùng.
Dù Tiếu Túc có nghĩ nát đầu cũng không nghĩ tới, người chủ mưu trận
vây giết này lại là hắn.
Không, có lẽ hắn không phải chủ mưu.
Bảy năm trước, hắn chưa bao giờ thu nhận đồ đệ lại hướng hoàng
thượng thỉnh chỉ, muốn thu tứ hoàng tử Ký Vương làm đồ đệ.
Dù hoàng thượng có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến Thục Phi Dương
thị, cũng là điệt nữ của sư tôn Dương Viễn Chi nên cũng vui vẻ đáp ứng.
Chuyện hôm nay hắn làm cũng là vì Thục Phi cùng Ký Vương đi!
Trước kia cũng từng có lời đồn đại, nói Tống Sùng cùng Thục Phi là
lưỡng tình tương duyệt, bởi vì trở ngại là bối phận cùng chuyện Tống Sùng
trước lúc bái sư vẫn luôn phụng mệnh phụ mẫu chi mệnh thú thê.
Vào đêm trước khi Thục Phi vào cung tuyển tú, hai người đã đoạn tuyệt
tình cảm.
Đám văn nhân tôn quý đều tin tưởng gia giáo Dương gia, nên đối với tin
đồn này cũng chỉ hừ mũi xem thường.