Nhưng Tiếu Túc chưa từng nghĩ, Bách kiếm môn ở trên giang hồ được
xưng là danh môn chính phái lại bí mật đầu phục Ký Vương, còn làm ra
loại chuyện cướp giết này.
Nghĩ không ra cũng mặc kệ, tính tình của hắn trước giờ luôn là người
không phạm ta, ta không phạm người.
Nếu Bách kiếm môn chọc lên đầu hắn, thì hắn cũng không phải là quả
hồng mềm, tùy ý người nắn bóp.
Thấy mũi kiếm của đối phương sắp chạm đến cổ họng mình, Tiếu Túc
cử động một chút, loáng một cái biến mất.
Đến sau lưng Tống Sùng trường kiếm đặt trên cổ hắn, ngón tay nhanh
chóng điểm vào mấy chỗ đại huyệt.
Tống Sùng cảm thấy cả người cứng ngắc, tay chân không nghe sai sử,
tùy ý đối phương muốn làm gì thì làm cũng không thể phản kháng.
Trong lòng hắn hối hận không thôi, vốn định nhìn Tiếu Túc vô lực vì
chiến đấu mà sắp bỏ mạng, lại nghĩ bên ta còn hai mươi người mới tới, còn
có cao thủ của Bách kiếm môn trợ trận.
Hắn bị thương quá nặng sẽ không cách nào thoát khỏi, mới nhịn không
được mà hiện thân, muốn thuyết phục hắn lần cuối cùng.
Không nghĩ tới lại tính sai, đối phương nỏ mạnh hết đà, lại là giả bộ.
Tên thủ lĩnh hắc y nhân cũng không dám tin, hắn xưa nay tự xưng là võ
công cao cường, ngay cả Tiếu Túc ở trên hắn, thì hắn vẫn cảm thấy mình
cũng không kém nhiều lắm.
Không nghĩ tới đối phương bị trọng thương đến tình trạng này, còn có
thể tránh được kiếm của hắn, hơn nữa còn bắt cóc Tống đại nho.