Khác gì tát một cái tát vang dội trên mặt hắn, không lưu tình chút nào.
Lúc này, hắn hận không thể đem Tiếu Túc bầm thây vạn mảnh.
Đáng tiếc, Tống đại nho đang ở trên tay đối phương, hắn không dám
hành động thiếu suy nghĩ.
Chỉ tức giận, lời nói chính nghĩa trách cứ:
- Tiếu Túc, ngươi lại vi phạm đạo nghĩa giang hồ, ra tay với người chói
gà không chặt. Giả vờ không địch lại, tìm thời cơ bắt cóc con tin, quả thực
là hèn hạ.
Tiếu Túc bị những lời vô sỉ này làm cho tức giận đến nở nụ cười, châm
chọc nói:
- Còn ngươi dấu đầu hở đuôi, ngay cả mặt cũng không dám để lộ, còn
dám nhắc đến đạo nghĩa giang hồ? Huống chi người này dẫn theo trăm
người vây hãm một mình ta, nào là kiếm trận, nào là cung thủ, lại có thể là
người tầm thường? Ít nói nhảm đi, tránh đường cho ta, nếu không kiếm của
ta, cũng mặc kệ ngươi là người trong giang hồ, hay là bình dân bá tánh.
Tên thủ lĩnh hắc y nhân tức đến nghiến răng nghiến lợi cũng vô lực phản
kháng.
Hắn không tin Tiếu Túc bị trọng thương, còn có thể kiên trì được lâu,
huống chi trên kiếm của bọn họ đều có độc.
Chỉ cần giữ chân hắn, không bao lâu, độc sẽ phát tác.
Bọn họ rất vất vả mới có cơ hội giết hắn, sao có thể dễ dàng thả hắn đây!
Đám hắc y nhân vẫn bao vây xung quanh không chịu nhượng bộ chút
nào.