Nhưng vẫn luyến tiếc, cũng lo lắng, nếu không có hắn, mẫu tử bọn họ
không biết có thể quản thúc được thủ hạ hay không? Có thể kiên trì kế
hoạch của bọn họ mà tiếp tục thực hiện hay không?
Tên thủ lĩnh hắc y nhân nghe vậy, ánh mắt liền hiện lên mừng rỡ.
Nhưng hắn cũng không dám đem mạng Tống Sùng ra đổi, vì nếu hắn
chết, bọn họ dù có giết được Tiếu Túc cũng không có kết quả tốt lành gì.
Những gì mưu cầu cũng tan thành mây khói.
Tiếu Túc nghe xong, trên tay dùng chút lực, mũi kiếm ép càng sâu.
Khuôn mặt Tống Sùng trắng bệch sợ hãi, trong lòng đang hào khí chết
vì nghĩa, lúc này lại tan biến không còn một mảnh.
- Dừng tay!
Trăm miệng một lời, Tống Sùng cùng tên thủ lĩnh hắc y nhân cùng nhau
lên tiếng.
Tên thủ lĩnh hắc y nhân khinh thường nhìn Tống Sùng, không dám hành
động gì khác, đứng im nhìn Tiếu Túc kéo theo Tống Sùng.
Tiếu Túc kéo Tống Sùng, từng bước gian nan lui về phía sau rời khỏi
rừng cây, sau đó dựa lưng vào một cây đại thụ, nâng lên tay trái để ở môi
dưới, huýt một tiếng.
Một lúc sau, con ngựa chạy trở về, đến trước mặt hắn, cọ cọ vai hắn.
Vẻ mặt Tiếu Túc dịu bớt, nâng tay sờ vết thương mà mũi tên xoẹt qua
đầu nó, sau đó mang theo Tống Sùng, xoay người lên ngựa, hai chân kẹp
chặt, con ngựa liền phóng thẳng đến hướng kinh thành.