Tuy là ngựa tốt, nhưng bị thương, lại chở hai đại nam nhân, tốc độ cũng
không nhanh nổi.
Tiếu Túc có thể nghe được, phía sau dần dần truyền đến tiếng vó ngựa,
đám Hắc y nhân sẽ theo kịp.
Cảm giác được thân thể càng ngày càng vô lực, Tiếu Túc liền muốn giết
Tống Sùng, vứt xác ven đường, giảm bớt gánh nặng cho ngựa, khiến mình
có thể chạy thoát.
Khả người này là đại nho danh tiếng, nếu cứ như vậy chết đi, chỉ sợ sau
này hắn chẳng những nói không rõ ràng được, mà ngược lại sẽ bị trả đũa,
nên đành buông tha.
Ước chừng chạy xa được năm dặm, sau lưng truyền đến tiếng mũi tên xé
gió lao đến, hắn không còn kịp né tránh, chỉ tránh khỏi chổ yếu hại, mũi tên
đâm vào cánh tay đang áp chế Tống Sùng.
"Phốc" một tiếng phun ra một búng máu tươi, nhẹ buông tay, Tống Sùng
thẳng tắp rớt xuống ngựa.
Tiếu Túc túm nhanh dây cương,hai chân kẹp chặt chạy nhanh về phía
trước.
Lại chạy nhanh thêm vài dặm, ở phía sau không con nghe thấy tiếng vó
ngựa, lúc này tâm tình mới buông lỏng, liền hôn mê bất tỉnh.
Con ngựa coi như cũng có chút linh tính, cảm giác được tình trạng của
chủ nhân, hí dài một tiếng, phóng nhanh đến hướng kinh thành.
****
Đình Bảo Hưng ngoài kinh thành năm dặm.
Thái tử cùng Bạch Triệt, đang chuẩn bị đưa tiễn môn hạ.