theo gia quyến, chậm rãi hướng đến bến tàu Nam An.
Nhìn xe ngựa đã đi xa, trên mặt Thái tử có chút thẫn thờ, thần sắc nhàn
nhạt, không biết suy nghĩ cái gì.
Gió lạnh hơi hơi thổi qua, thổi nhẹ tóc dài sau lưng, nhìn vẻ mặt Thái tử
khó lường, nghĩ đến mấy ngày gần đây, biết được tình cảm huynh đệ là như
thế nào, hắn rất khổ sở.
Kéo áo choàng, ngăn trở gió lạnh, hắn mở miệng khuyên nhủ:
- Điện hạ, trở về đi!
- Được, trở về.
Thái tử gật đầu đáp, bước ra khỏi đình.
Nhưng mới bước được hai bước, lại không biết hắn nhớ tới cái gì, đột
nhiên quay đầu quái dị nhìn Bạch Triệt.
Một lúc lâu sau, mới bỡn cợt cười nói:
- Hôm nay đến phủ ngươi. Đột nhiên, nghe nói ngươi có một hài tử, ta
còn chưa thấy qua, hôm nay không có chuyện gì, ta làm thúc phụ, cũng phải
đi xem điệt nhi mới đúng.
Vẻ mặt Bạch Triệt đen thui, âm thầm phỉ nhổ chính mình mới vừa rồi
còn có vài phần đồng tình với hắn.
Thấy hắn thay đổi sắc mặt, thái tử lại nở nụ cười nói tiếp:
- Hôm qua Dân Nhi còn nói, đã lâu không thấy Thanh nhi cô cô, ta liền
phân phó người hồi cung dẫn hắn đến, cùng ta đi nhìn tiểu đệ đệ! Ha ha......