Nói xong, liền hạ lệnh cho thị vệ hồi đông cung đem hoàng trưởng tôn
đến Bạch phủ.
Bạch Triệt vẻ mặt bất đắc dĩ, biết gần đây thái tử bị nghẹn khuất, nghe
thấy lời đồn thổi bên ngoài, rất hứng thú muốn đến Bạch gia xem náo nhiệt
đi.
Mặc dù là bất đắc dĩ, cũng mặc kệ hắn khỉ gió, tùy ý hắn chơi đùa. Gần
đây hắn quá bận rộn, được nửa ngày nhàn hạ để hắn vui đùa một chút cũng
không sao.
Hai người chuẩn bị đánh ngựa hồi kinh, đúng lúc này, một con ngựa
màu rám nắng chạy nhanh tới.
Hai người quay đầu nhìn, thái tử không khỏi nhíu mày nói:
- Kia không phải là ngựa của Tử Truyền sao?
Ba người chọn ngựa cùng ngày cùng trại đương nhiên sẽ nhìn ra ngựa
của nhau.
Bạch Triệt là người tập võ, nhãn lực so với Thái tử mạnh hơn một ít, hắn
thấy rõ ràng Tiếu Túc đang nằm trên ngựa, trên cánh tay cắm mũi tên.
Trong lòng cả kinh, la lớn:
- Là Tử Truyền, hắn bị thương. Mau, ngăn ngựa lại.
Còn chưa nói xong hắn đã đánh ngựa chạy tới ngăn đón.