Thì ra hắn không chỉ đơn giản bị thương, mà còn trúng loại độc tàn nhẫn
này.
Nhìn máu từ thân thể của Tiếu Túc rơi tí tách trên mặt đất, trong lòng
Bạch Triệt kinh hãi vạn phần, thầm nghĩ không tốt.
Ngón tay run run đưa đến trước mũi thử hơi thở của hắn, hô hấp cực kỳ
mỏng manh.
Nếu không phải công lực của hắn không kém, giác quan nhạy bén, chỉ
sợ cũng không cảm giác được.
- Đây là thế nào?
Lúc này, Thái tử cũng chạy đến, thấy cả người Tiếu Túc đẫm máu liền
khiếp sợ hỏi.
Bạch Triệt cũng không có trả lời, rất nhanh lấy một bình dược bạch ngọc
trong lòng, đổ ra một viên dược màu vàng nâu, nhét vào trong miệng Tiếu
Túc, vận công lực đẩy vào yết hầu, sau đó nhu nhu cổ họng hắn lên xuống,
đem viên thuốc đưa vào trong thân thể.
Từ hai tháng trước chứng kiến biết được Tô Mai lợi hại như thế nào,
cũng biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên.
Không biết sau này hắn còn có thể gặp người nào lợi hại hơn nàng sử
dụng độc dược xuất thần nhập hóa hay không, nên trong lòng hắn âm thầm
đề cao cảnh giác.
Viết một phong thư gửi cho cựu phụ, xin mấy viên dược duy trì bảo vệ
tính mạng, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.
Viên dược này mấy ngày trước mới có được, không nghĩ tới hắn còn
chưa dùng, ngược lại đưa cho Tử Truyền dùng trước.