Cũng vội vàng cho hắn ăn vào, không chừng còn có thể có một hai phần
hy vọng.
#####
Có lẽ mệnh của Tiếu Túc mệnh không nên tuyệt, hoặc là trời cao đã sớm
an bài tất cả.
Bạch Triệt mang theo Tiếu Túc vội vàng chạy về phủ, trùng hợp gặp
Bạch Thanh cùng Nhan Di Á ở cửa chính.
Vừa xuống xe Nhan Di Á liền nhìn thấy người bị hắn bảo hộ trong ngực
đã là huyết nhục mơ hồ, ngay cả nam nữ khác biệt cũng không kịp cố kỵ,
vội nhào tới, giọng nói run run hỏi Bạch Triệt:
- Đã có chuyện gì, đại ca sao lại biến thành cái dạng này?
Trong giọng nói hàm chứa ý tứ chất vấn, vẻ mặt của nàng cùng hành vi,
không chổ nào không thể hiện nàng đối với Tiếu Túc là tình cảm sâu nặng.
Bạch Triệt cảm thấy có chút không vui, hơi nhíu mày nhìn nàng, sau đó
nhìn lướt qua nàng nhìn khuôn mặt muội muội lộ vẻ u sầu lo lắng.
Hắn cũng không nói gì, nâng Tiếu Túc, nghiêm mặt lướt qua Nhan Di Á,
trực tiếp bước vào trong phủ.
Nhan Di Á chỉ hơi ngơ ngác, thần sắt trên mặt hiện lên bi thương. Cũng
không kịp bận tâm Bạch Thanh đang nghĩ gì, hai tay nhấc lên làn váy, cước
bộ bay nhanh đi theo Bạch Triệt.
Bạch Thanh đứng yên ngoài cửa không biết là bị dọa hay là như thế nào,
vẫn không có động tác gì.
Đến lúc Viên Hách Uy tỉnh lại, lên tiếng khóc lớn, thì nàng mới bừng
tỉnh, mờ mịt ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch, môi hơi run run, vẻ mặt