Bất quá nhìn tình huống của hắn lúc này, chỉ sợ viên dược cứu mạng này
sẽ như muối bỏ biển, căn bản không hề có tác dụng quá lớn.
Quả nhiên, sau khi nuốt viên dược, tình trạng của Tiếu Túc vẫn như cũ
không có chuyển biến gì tốt.
Bạch Triệt cũng không dám chậm trễ nữa, ôm hắn đang bị thương mệt
nhọc từ trên lưng con ngựa xuống dưới, ôm qua ngồi cùng ngựa với mình,
gọn gàng dứt khoát nói với thái tử:
- Ta mang theo Tử truyền về Bạch phủ, điện hạ mau chóng hồi cung,
thỉnh thái y đến.
Đều là hảo bằng hữu tri kỉ, Tiếu Túc còn là thân biểu đệ của hắn, trong
lòng thái tử lo lắng vạn phần, sợ chậm trễ trị liệu, mở miệng đề nghị nói:
- Trực tiếp đưa vào cung đi! Trong cung ngự y dược phẩm có đủ, nếu
chạy về Bạch phủ, cũng chậm trễ thời gian.
- Tình huống của hắn có chút không ổn......
Câu nói kế tiếp, Bạch Triệt cũng không nói ra. Tình huống không ổn,
chính là lành ít dữ nhiều, rất có khả năng cứu không được, cũng không thể
để người chết ở trong hoàng cung, phạm vào kiêng kị!
Thái tử nghe giọng điệu của hắn, sắc mặt liền tái nhợt, đưa mắt nhìn về
phía Tiếu Túc không khác gì bị "Phá thành mảnh nhỏ".
Kéo chặt dây cương đánh ngựa chảy nhanh về hướng hoàng cung.
Bạch Triệt cũng không chậm trễ, cẩn thận che chở Tiếu Túc, dùng hết
sức chạy nhanh về hướng Bạch phủ.
Về Bạch phủ, hắn đem tục mệnh hoàn mà cựu phụ ngàn dặn vạn nhắc
không thể để lộ ra ngoài.