Tình trạng chính mình thế nào, sao hắn có thể không hiểu rõ đây!
Biết mình không chịu đựng được lâu, nên mới buông tha cho tên thủ
lĩnh hắc y nhân kia, mà bắt Tống Sùng uy hiếp muốn tìm cơ hội sống.
Từ lúc sinh ra đến giờ, chưa bao giờ hắn lại mãnh liệt muốn sống đến
như vậy.
Hắn không thể chết được, không thể để hoàng thượng không biết gì, mà
vẫn nghĩ đám người Thục phi Ký vương, Tống Sùng là vô dục vô cầu, đối
với bọn họ càng tín nhiệm.
Không thể để hoàng hậu, thái tử rơi vào trong nguy cảnh mà không biết,
càng không thể để giai nhân trong lòng hắn gả cho người khác làm thê.
Nhiều ngày trôi qua hắn cũng chỉ nghĩ đến nàng.
Tiếu Túc âm thầm cắn răng, cố nén đôi tay đang run run, trường kiếm
xoẹt qua, trên cổ Tống Sùng liền chảy ra máu tươi, Tống Sùng nhịn không
được mà khóc thét lên.
Đau đớn này lại khiến hắn thanh tỉnh một chút, bộ dạng không sợ chết,
mở miệng hướng thủ lĩnh hắc y nhân hô:
- Không cần quan tâm đến ta, giết hắn!
Nhưng trong giọng nói lại run run sợ hãi.
Hắn sợ chết, nhưng hắn càng sợ liên luỵ đến Thục Phi cùng Ký Vương,
nếu hôm nay thật sự để Tiếu Túc chạy thoát, bọn họ sẽ không ngóc đầu lên
nổi.
Nếu hắn chết, có thể đổi lấy tiền đồ tốt đẹp cho mẫu tử bọn họ, hắn cũng
nguyện ý chết.