Tiếu Túc sằn sỏi, một chút tâm tư này của Bạch Thanh, sao hắn có thể
nhìn không hiểu?
Cho nên, đánh xà tùy côn, lợi dụng hết tất cả những thứ có thể lợi dụng,
hắn sẽ vây hãm nàng trong lòng hắn, từ nay về sau không để nàng có ý
tưởng rời xa hắn nữa.
Cho nên hắn mặc kệ tôn nghiêm, nghiêng người vươn tay về phía nàng,
giống như không bắt được nàng, hắn sẽ lo lắng không yên.
Nhìn nửa người hắn suy yếu muốn rơi xuống đất, Bạch Thanh vẫn
không đành lòng, nhanh chóng chạy lại gần, nâng hắn, muốn để hắn nằm lại
trên giường.
Đợi nàng tới gần, Tiếu Túc đột nhiên nắm chặt tay nàng, gắt gao, cho dù
vết thương trên mu bàn tay bị nứt ra, chảy máu, hắn cũng không chịu thả
lỏng, sợ hắn buông lỏng rồi, lại không thể thấy nàng.
- Chảy máu!
Thấy vết thương bị nứt chảy ra máu, Bạch Thanh nhanh chóng lấy khăn
tay, đè lên miệng vết thương, há mồm định kêu thái y tiến vào.
Tiếu Túc đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi môi tái nhợt vô sắc lạnh như
băng, chặn lại toàn bộ lời nói của nàng.
Nàng mở to mắt, hoảng sợ nhìn khuôn mặt hắn phóng đại trước mắt
mình, cảm giác đôi môi lạnh lạnh, có dược hương, cả người ngơ ngác
không biết nên phản ứng như thế nào.
Thì ra là ngọt!
Trong lòng Tiếu Túc thầm than thở, giống như quen mui bén mùi, vươn
đầu lưỡi, thật cẩn thận liếm bờ môi mềm mại của nàng.