( yul: quen mui bén mùi nghĩa là ăn dc một lần nhớ hoài muốn ăn nữa...)
Sau đó thử dò xét, nhẹ nhàng mở hàm răng của nàng, đầu lưỡi ôn
nhuyễn nóng ướt, giống như con lươn trườm vào trong miệng nàng, tham
lam quấn quýt môi lưỡi.
(Yul: ta diễn tả H k hay đâu>.<)
Khiến Bạch Thanh hít thở không thông, lúc này nàng mới thanh tỉnh, ý
thức được mình bị một người bị thương xâm phạm. Hai tay dùng sức, đẩy
hắn ra. Bi phẫn trách mắng:
- Ngươi, ngươi, ngươi......Sao có thể như vậy?
Quá xấu hổ nói một câu cũng không được ý tứ loạn cả lên.
Giờ khắc này, sắc mặt nàng hồng như yên hà, miệng anh đào nhỏ nhắn
trơn bóng sáng rọi, đôi mắt mê mang, khiến người say mê.
Tiếu Túc ngã xuống giường, vết thương trên người đau như đao chém,
nhưng trong lòng lại cao hứng vô cùng, đôi mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm
nàng, khóe miệng hơi cong lên, cười rất đắc ý.
- Đợi ta có thể xuống giường, liền lập tức trở về chuẩn bị tốt mọi thứ, tự
mình tới cửa cầu thân.
- Ngươi thật quá đáng!
Bạch Thanh vừa xấu hổ vừa cảm thấy ủy khuất.
Dù kiếp trước nàng đã thành thân làm thê người khác, nhưng nàng và
Viên Mậu Lâm có cuộc sống phu thê không mấy hòa thuận tốt đẹp.
Dù hai phu thê thân mật ở chung, cũng chỉ như có lệ.