Hy vọng nàng có thể hiểu được, làm mẫu thân của hắn thì cần phải có
phong thái gì.
Hắn không hy vọng tỷ tỷ cùng sanh tôn của mình coi nhau như người xa
lạ, mạnh ai nấy sống.
Nhưng hắn càng hi vọng, tỷ tỷ đừng tùy ý quấy nhiễu cuộc sống của
Tiếu Túc, làm cho quan hệ mãu tử càng có nguy cơ lâm vào hoàn cảnh
không thể vãn hồi.
Nhưng Thuận Ninh trưởng công chúa lại nhìn không tới, hay nói nàng
không nhận ra hảo ý của hắn.
Nàng phất tay Hưng Khánh Đế, cũng không thèm nhìn hắn, liền thẳng
tắp nhìn Bạch Tể Viễn đang tự rót tự uống coi như không thấy nàng, giọng
nói hết sức khinh thường:
- Nữ nhi Bạch gia gả không được, không có người muốn sao?
Bạch Tể Viễn nâng tay để ở bên tai xua xua, giống như đuổi ruồi bọ, sắc
mặt không kiên nhẫn cùng chán ghét cũng không thèm che dấu. Miệng lẩm
bẩm:
- Thật ồn.
Sau đó giơ đũa trúc lên, gắp vài miếng rau trộn măng non bỏ vào miệng,
ăn rất ngon miệng, hoàn toàn không coi nàng ra gì.
Sắc mặt Thuận Ninh trưởng công chúa tối đen, một cái tát chụp ở trên
bàn, lớn tiếng quát:
- Lớn mật Bạch Tể Viễn.
Hừng hực tức giận thông qua tay phát tiết ra ngoài, nữ tử nhu nhược như
vậy, chụp một cái lên bàn lại làm bát đĩa nhảy dựng lên, văng thức ăn tùm