- Ngươi tự mình hiểu lấy, tự biết mình xuất thân đê tiện a! Bất quá chỉ là
hương dã thôn phu, đọc sách thánh hiền được mấy ngày, liền tự coi mình là
cao quý sao? Nữ nhi của ngươi lại được nữ tử giang hồ sở sinh, xuất thân
thấp hèn ti tiện, vẫn còn một vị hôn phu đang bị nhốt trong Chiêu ngục đấy,
khắc toàn tộc phu gia tạo tai họa, là sao chổi a, nữ tử như vậy cũng xứng để
nhi tử của bản cung thú làm thê? Bạch Tể Viễn, bản cung nói cho ngươi
biết, chỉ cần bản cung còn sống, dù hoàng đệ của bổn cung hồ đồ tứ hôn,
bản cung quyết không cho phép nàng gả vào cửa.
- Ha ha......
Nghe lời nàng nói bén nhọn, Bạch Tể Viễn cũng không tức giận, ngược
lại còn vui vẻ cười to.
Cười đã rồi mới châm chọc hỏi:
- Trưởng công chúa điện hạ còn nhớ mình có một nhi tử à? Ta còn nghĩ,
từ hai mươi năm trước ngươi đã quên rồi. Hổ dữ còn không ăn thịt con,
Tiếu Túc, Tiếu Tử Truyền lại có một mẫu thân có thể lấy tính mệnh của
thân sinh nhi tử mà đem đi tính kế người khác, ta cũng không dám đem nữ
nhi gả qua đâu, sợ người đầu bạc tiễn người đầu xanh đấy!
Lời nói tràn đầy ý tứ ghét bỏ, không phải vì Tiếu Túc không tốt, mà vì
hắn có một mẫu thân độc ác ngay cả tánh mạng của nhi tử cũng không cố
kỵ.
Cho nên, hắn đau lòng nữ nhi, vì bảo vệ sinh mệnh của nàng được an
toàn, hắn thật không muốn gả nữ nhi đi.
Nàng nghĩ nàng là người hoàng gia, là trưởng công chúa cao quý, người
khác sẽ hiếm lạ nàng sao?
Nếu Tiếu Túc muốn nhận người mẫu thân này, cùng nàng sống chung,
hắn sẽ lập tức từ quan, hồi hương làm nông phu, tuyệt đối sẽ không gả nữ