lum lên bàn dính luôn vào quần áo Bạch Tể Viễn.
Sắc mặt Bạch Tể Viễn đang bình tĩnh cũng biến đổi nhanh chóng, lấy ra
quyên khăn không ngừng chà lau y phục dính dơ bẩn.
Nhìn y phục vấy mỡ ướt sũng vải vóc, không thể nào lau sạch, trong
lòng đau tiếc muốn hỏng rồi.
Nữ nhi bảo bối của hắn từ nhỏ đã không thích nữ hồng, hắn đau nàng
cũng không ép buộc nàng học.
Trước đó vài ngày nàng lại theo hai vị ma ma học thêu thùa ra cái bộ y
phục này.
Lần đầu tiên được nữ nhi tự tay làm y phục cho hắn, trong lòng hắn tràn
đầy vui mừng, cũng luyến tiếc mặc.
Cho đến hôm nay Tiếu Túc đến hạ sính, hắn mới nhẫn tâm mang ra mặc,
muốn để mọi người biết, nữ nhi của hắn, cũng tốt lành.
Mới vừa rồi hắn còn tự đắc, ngay cả hoàng thượng cũng rất hâm mộ
khen tặng một phen, lại không nghĩ tới, mới mặc có một lát đã bị làm dơ
rồi.
Mà cái người gây ra chuyện này lại là bà bà ác độc.
Bạch Tể Viễn tức giận trừng mắt nhìn Thuận Ninh trưởng công chúa,
nghiến răng nghiến lợi hỏi:
- Trưởng công chúa chân vàng chân ngọc bước đến tiện xá, không biết
có gì chỉ giáo?
Lời nói nồng đậm ý tứ châm chọc đập thẳng vào mặt, Trưởng công chúa
tức giận muốn phun lửa, há họng lớn tiếng trách mắng: