Càng không biết nên dùng lời gì để nói với nữ nhân xa lạ được gọi là
mẫu thân.
Hắn ngơ ngác đứng ngoài cửa viện, hắn không còn nghe thấy tiếng ồn
ào bên trong nữa.
Trong đầu hắn lúc này hiện lên thảm cảnh mà hắn đã từng trãi qua khi
còn nhỏ.
Đây là đoạn ký ức hắn muốn vùi sâu trong trí nhớ, giờ khắc này bị lập
mở như một quyển sách.
Mỗi một trang là một nổi đau, mỗi một hình ảnh là vết đao đâm sâu vào
vết thương.
Khi hắn một tuổi, hắn đói bụng, nhũ mẫu còn không đủ ăn, ôm hắn đi
tìm nàng, nàng cầm điểm tâm tinh xảo trên bàn.
Cầm từng miếng từng miếng, cẩn thận đút cho con chó ăn, còn thay nó
chùi miệng, sau đó nâng đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn nói: Để đói.
Năm hắn một tuổi rưỡi, hắn bị bệnh, sốt cao không lùi, không có người
nào vì hắn mà thỉnh đại phu, nhũ mẫu khóc lóc ôm hắn đi tìm nàng, nàng
ôm mèo Ba Tư ôn nhu vuốt lông cho nó, ánh mắt u ám, thản nhiên nói: Tự
chịu.
Năm hắn hai tuổi, không biết nhũ mẫu phạm vào sai lầm gì lại bị nàng
đuổi ra khỏi phủ.
Hắn luyến tiếc, lôi kéo vạt áo của nàng như thế nào cũng không chịu
buông tay, còn khóc lóc cầu xin nàng đừng đuổi nhũ mẫu đi.
Nàng ở trước mặt hắn, mở miệng sai người đem nhũ mẫu đánh cho đến
chết.