Có người mẫu thân nào lại để người tra tấn cốt nhục duy nhất của chính
mình như thế?
Đã nhiều năm, vấn đề này vẫn khiến hắn suy nghĩ không thông.
Cho đến đêm đó, hắn được phong hầu, hoàng thượng nói cho hắn biết.
Năm đó lúc nàng sinh hạ hắn, trong phòng sinh bị người động tay động
chân, hắn được thuận lợi sinh ra, mà nàng, lại bị rong huyết thiếu chút nữa
là mất mạng.
Sau đó cứu sống được nàng, nhưng nàng đã mất đi khả năng sinh dưỡng.
Người trong lòng nàng không phải là phụ thân hắn, mà là cái người nam
nhân si tình vẫn luôn yên lặng chờ nàng, chờ nàng cùng cách, rời khỏi Tiếu
gia.
Vì hắn mà nàng kiên trì nhẫn nại ở Tiếu gia, đợi đại sự thành, sẽ khôi
phục tự do, gả cho nam nhân trong lòng nàng.
Sau đó vì hắn sinh dưỡng hài tử, nuôi nấng bọn họ lớn lên, cũng coi như
thỏa mãn hạnh phúc.
Hắn sinh ra, làm cho mọi kỳ vọng của nàng tan biến, cho nên, nàng hận
hắn.
Bởi vì hoàng cựu hối hận tự trách, hắn lựa chọn tha thứ, dù hắn lấy lòng
nàng thế nào thì nàng vẫn như năm đó, trong mắt không hề có hắn.
Hắn đã từng nghĩ cả đời hắn sẽ không có cơ hội kêu nàng một tiếng mẫu
thân, đến lúc chết cũng không có khả năng nghe nàng thừa nhận hắn là nhi
tử của nàng.
Không ngờ ngày này lại đến, mà đến nhanh đến như vậy.