Là năm đó hắn quá yếu đuối, thân là Thái tử, lại không đảm đương được
chức vị thái tử, để mặc đám huynh đệ thứ xuất có dã tâm bừng bừng dẫm
lên đầu hắn.
Là hắn vô năng, không thể thu nạp nhân tâm của triều thần, phải cần
mẫu hậu bức bách hoàng tỷ gả vào Tiếu gia mượn sức.
Nếu không phải như vậy, mọi chuyện cũng không phát sinh đến tình
cảnh này.
Mà chuyện xảy ra hắn cũng không thể gánh vác, vì bù đắp thua thiệt,
hắn đối với hoàng tỷ càng dung túng, thậm chí vì nàng mà bỏ qua sanh tôn.
Sau đó, lại vì phần thua thiệt này, mà ngay cả hắn cũng không dám để
Tiếu Túc ở lại trong kinh để chiếu cố, đành phải đưa hắn đi rất xa.
Sau này hắn dựa vào quân công hồi kinh, hắn lại cảm thấy thua thiệt cho
đứa nhỏ này, trăm phương nghìn kế muốn bù đắp lại.
Cứ như vậy, một bên bù đắp, một bên thua thiệt.
Kết quả, hắn thua thiệt càng ngày càng nhiều, có thể bù đắp thì càng
ngày càng ít.
Vì cái gì lại như thế?
Hắn chỉ muốn bù đắp cải thiện quan hệ mẫu tử của hai người bọn họ mà
thôi.
Nhưng lại không được như mong muốn, giờ khắc này, hắn không thể mở
miệng ngăn đứa nhỏ này nói ra lời tuyệt tình cắt đứt quan hệ mẫu tử.
Chỉ có thể nhìn hắn cầu xin, lắc đầu khẩn cầu hắn.