Nhưng Tiếu Túc đã kiên định tâm tư, dù Hưng Khánh Đế cầu xin nhiều
hơn nữa, cũng không thay đổi được quyết định của hắn.
Thuận Ninh trưởng công chúa vẫn đang giằng co với Bạch Tể Viễn, lúc
này cũng bình tĩnh, đưa đôi mắt xinh đẹp lần đầu tiên nhìn về phía nhi tử
mà nàng đã mang thai mười tháng sở sinh.
Khuôn mặt hắn, có sáu bảy phần tương tự nàng, chỉ là bộ dạng hắn kiên
nghị thân thể cường tráng một chút.
Đã qua hai mươi năm, nàng hoàn toàn không nhớ được bộ dạng của hắn
nữa, lúc này nhìn dung nhan vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nàng thật không
biết cảm giác mình như thế nào.
- Tử Truyền.
Nàng há mồm mấy lần, cuối cùng cũng gọi đến tên tự của hắn.
Tiếu Túc mỉm cười, hai tay ôm quyền, khom mình hành lễ nói:
- Thần Tiếu Túc, gặp qua Thuận Ninh trưởng công chúa điện hạ.
Khuôn mặt Thuận Ninh trưởng công chúa dại ra, nàng mở to hai mắt,
không dám tin nhìn hắn.
Nàng thân mật kêu tên tự của hắn, mà hắn lại xa cách kêu phong hào của
nàng.
Mọi người trong sảnh nghe vậy đều hiểu rõ, Hưng Khánh đế đóng lại
đôi mắt.
Hắn biết, tỷ tỷ hắn, cả đời này đã hoàn toàn mất đi nhi tử duy nhất của
nàng.
Bạch Tể Viễn đột nhiên nở nụ cười, tâm tình thập phần vui sướng.