Nhưng nàng thừa nhận, lại làm tổn thương hắn, làm đau thấu tâm can.
Nghe được lời nàng nói, tất cả hi vọng trong lòng hắn đều vỡ vụng.
Từ nay về sau, hắn không phụ, không mẫu.
May mắn là giờ khắc này hắn đã thức tỉnh, may mắn hôm nay nàng đến
đây làm ầm ĩ, cho hắn cơ hội trước ngày thành thân đưa ra quyết định, để
sau này không còn cơ hội làm tổn thương nữ nhân trong lòng hắn.
Nàng vẫn còn chửi rủa nhạc phụ cùng vị hôn thê của hắn, vũ nhục nhạc
gia hắn.
Hắn bước vào đại sảnh, bước đến chổ mẫu thân hắn, từng bước tới gần
nàng, hắn lại cảm thấy từng bước cách xa nàng.
Lòng hắn kiên định bước nhanh đến chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đột
nhiên Hưng Khánh Đế bước lên chặn ở trước mặt hắn, trong mắt tràn đầy
cầu xin.
Hưng Khánh Đế biết giờ khắc này vẻ mặt của Tiếu Túc là có ý nghĩa gì.
Hắn không muốn chuyện như vậy xảy ra.
Tiếu Túc đứa nhỏ này là vô tội, hắn đi vào thế gian này, không phải là
hắn lựa chọn.
Nhưng hoàng tỷ, làm sao có thể cam lòng? Nàng được thánh sủng, là
trưởng công chúa do hoàng hậu sở sinh.
Có nam nhân trong lòng hết mực yêu thương, lẽ ra nàng nên có cuộc
sống phu thê hạnh phúc mỹ mãn.
Tất cả sai lầm là vì hắn.