Nhũ mẫu cố nén thống khổ đau đếntê tâm liệt phế thúc dục hắn mau đi
đi.
Máu tươi của nàng nhiễm đỏ một vùng đất, thân thể nàng mềm nhuyễn
nằm úp sấp bị người kéo lê ra bên ngoài.
Đến tận lúc này mà hắn vẫn nhớ rõ không quên.
Bởi vì từ lúc đó trở đi, bên người hắn, không còn ai che chở, không còn
ai yêu thương.
Từ đó về sau, hắn bị nhốt trong một viện hẻo lánh trong hầu phủ.
Ăn, là cỏ dại hay là loại thức ăn mà ngay cả nha hoàn hạ đẳng thô sử
cũng không muốn ăn.
Uống, là tự hắn dùng đồ vật bể nát để dưới mái hiên hứng những hạt
mưa hay sương trên cây cỏ.
Mặc, là những thứ vải vóc dơ bẩn hay y phục cũ kĩ của bọn hạ nhân vứt
đi.
Đến lúc nàng cùng cách rời khỏi Tiếu gia, cũng chưa bao giờ đến sân
viện vắng vẻ để nhìn hắn.
Mỗi ngày hắn đều mở to mắt, ngơ ngác nhìn bầu trời trên tường viện,
sau đó chờ nó từ từ tối đi, sẽ trở về ngủ.
Như thế ngày qua ngày, ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn cứ trôi
qua như vậy là bao lâu.
Trong đời, có người mẫu thân nào sẽ hận đứa nhỏ của chính mình như
vậy?