khỏi hàng nói:
-Khởi bẩm hoàng thượng, Thần Sách hầu có mắt không tròng, thiếp thị
có ý đồ mưu sát trưởng công chúa, tội không thể tha, phải duy hộ tôn
nghiêm hoàng thất, thỉnh hoàng thượng giáng tội Thần Sách hầu phủ, răn
đe.
-Tiếu Thiên Hạc ăn hối lộ phạm pháp, tham ô quân lương, phải nghiêm
trị.
-Thần Sách hầu phu nhân chỉ là thiếp thị chưa được phù chính, chưa
được lệnh phong, lại lấy danh nghĩa hầu phu nhân giao tế với các mệnh phụ
trong kinh thành, vượt quá giới hạn, cần phải giáng tội.
-Thần tán thành.
Hưng Khánh Đế liếc mắt nhìn người nãy giờ vẫn chưa mở miệng nói
chuyện, cúi đầu đứng im trong đám quan viên, cao giọng hỏi:
-Tử Truyền, Thần Sách hầu rốt cuộc cũng là thân phụ của ngươi. Đối
với việc này, ngươi nghĩ như thế nào?
-Khởi bẩm hoàng thượng.
Tiếu Túc bước ra khỏi hàng, quỳ xuống đất, cởi xuống mũ quan trên đầu
đặt ở trước mặt, dập đầu nói:
-Dù Tiếu Túc từ mười lăm năm trước, lúc còn tuổi nhỏ đã bị phụ thân
đuổi ra gia môn cũng trục xuất khỏi dòng tộc, nhưng dù sao vẫn là người
ban cho thần sinh mệnh, tuy lúc này tội lỗi chồng chất, cũng không phải là
tội ác tày trời. Thần biết rõ thiên tử phạm pháp cũng như thứ dân, nhưng
thân phụ tuổi đã cao, thần nguyện lấy thân chịu tội thay phụ thân, cũng coi
như báo đáp ân sinh dưỡng, thỉnh hoàng thượng ân chuẩn.