Sau đó liền nằm sấp trên mặt đất, không nói gì nữa.
Lời này rõ ràng là hiếu tử mới nói ra được, dù bị thân phụ sủng thiếp
diệt thê, khai trừ tông tộc, đuổi khỏi phủ, cũng không oán hận, vẫn giữ hiếu
đạo.
Nếu cẩn thận suy nghĩ lại những lời hắn nói, sẽ phát hiện hắn rõ ràng
không hề có ý tứ biện giải dùm phụ thân, mà hắn đem những lời buộc tội
của ngự sử đều thừa nhận hết.
Nếu Tiếu Thiên Hạc ở đây, nghe hắn nói những lời này, chỉ sợ sẽ tức
giận đến phun huyết.
Đứng trong đám quan viên Bạch Tể Viễn lại vểnh môi, vừa lòng mỉm
cười.
Lấy lui làm tiến, hôm nay ở trước mặt văn võ đại thần nói như thế, làm
như thế, coi như đã phân rõ quan hệ với Tiếu gia. Mà hoàng thượng nhất
định sẽ không ban tội cho hắn, ngược lại còn giúp đỡ hắn đạt được mục
đích.
Tiếu Tử Truyền, cũng thật giảo hoạt.
Lễ bộ thượng thư Hiệu đại nhân thở dài xen vào:
-Sinh mà không dưỡng không phải từ phụ, An Nhạc hầu thuở nhỏ nhận
mọi khổ sở, cuối cùng còn lưu lạc tha hương hơn mười năm mới có thể trở
lại kinh thành, lại ngại phụ thân sẽ bị thị thiếp khó xữ, cũng không được gia
tộc tiếp nhận, vậy mà không oán hận vẫn hiếu kính thân phụ, quả thật hiếu
tử a! Nhưng mà, người nào làm người nấy chịu, lão thần nghĩ, Thần Sách
hầu phạm tội, không liên quan gì đến An Nhạc hầu, không thể thế hệ sau
chịu tội thay.