Hưng Khánh Đế gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, bên dưới lại có
người nói tiếp:
-Hiệu đại nhân nói rất hữu lý. Hổ dữ cũng không ăn thịt con, Thần Sách
hầu sủng thiếp diệt thê, ngay cả đích tử nối dòng duy nhất cũng đuổi khỏi
gia môn, trục xuất dòng tộc, nếu vị thiếp thị kia muốn làm hoàng hậu,
chẳng phải Thần Sách hầu sẽ làm ra chuyện mưu đồ soán vị sao? Nhớ năm
đó lão Thần Sách hầu còn sống trên đời, Thần Sách hầu thế tử còn trẻ tuổi
cũng là đệ nhất quân thần, đánh chiến hơn trăm trận, cũng bách chiến bách
thắng. Ai ngờ sau khi nạp thiếp thị vào cửa, lại lưu lạc đến bước này. Lão
thần nghĩ, Tống thị này chính là yêu cơ hại nước hại dân, tuyệt đối không
thể lưu. Khẩn cầu hoàng thượng hạ chỉ ban thưởng tử cho Tống thị, không
còn hậu hoạn, không chừng không có người này, Thần Sách hầu phủ còn có
mấy ngày an bình.
Nói mấy câu, Tống thị đã trở thành yêu cơ hại nước hại dân.
Người Tống gia muốn mở mồm phản bác, chỉ có một mình Tống thị
cũng thôi, nhưng nếu để chuyện này lan truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến
thanh danh nữ tử trong tộc.
Nhưng đối mặt với những lời chỉ trích, bọn họ cũng không thể nói gì
chống đỡ. Bởi vì người ta nói đều là sự thật.
Cầm giữ Thần Sách hầu, ngay cả đích tử nối dòng, là nhi tử của công
chúa cũng dám đuổi ra dòng tộc, mưu toan phá hư hôn sự do hoàng thượng
tứ hôn.
Tính kế trưởng công chúa, ra tay mưu hại người trong hoàng thất, thiếu
chút nữa bóp chết hoàng tỷ của hoàng thượng.
Tội lỗi chồng chất, những chuyện này liên tưởng đến mưu đồ soán vị,
cũng chẳng có gì lạ.