Uy thế hiển hách gia tộc Tiếu thị, lại lưu lạc đến bước này, tất cả kiêu
ngạo vinh dự đều bị mất sạch.
Nhưng lúc ấy nàng bị Thuận Ninh trưởng công chúa đá vào mặt, tức
giận muốn điên rồi, hoàn toàn không biết mình đã làm cái gì!
Hơn nữa, người ra tay trước rõ ràng là Thuận Ninh trưởng công chúa,
nàng bị thương còn nghiêm trọng hơn nàng.
Vì cái gì tội danh đều đổ lên đầu nàng? Ngự sử còn nhảy ra buộc tội nói
đến chuyện năm đó Thuận Ninh trưởng công chúa bị hại khó sanh, cùng với
chuyện Tiếu Túc bị ngược đãi. Rõ ràng là cố ý hại nàng a!
Hoàng thượng đường đường là đế vương, ở trước mặt bọn họ đã đồng ý
để biểu ca dùng đan thư thiết khoán thay nàng, cuối cùng lại lật lọng, thu
hồi tước vị hầu phủ.
Hoàng thượng, Thuận Ninh trưởng công chúa, Tiếu Túc, còn có người
Bạch gia, đều là người ác độc, chả trách bọn họ lại trở thành người một
nhà!
Nghĩ đến đây, Tống thị nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi
nuốt sống bọn họ cho đỡ tức hận.
Tống Điệp né tránh phụ mẫu, vụng trộm chạy tới tướng quân phủ nhìn
thấy, Tống thị nước mắt nước mũi cùng máu tươi hỗn hợp, hai má sưng đỏ
không chịu nổi, cái mũi nghiêng lệch biến dạng.
Khiến Tống Điệp sợ tới mức liên tục rút lui vài bước, đặt tay lên ngực,
cắn chặt răng, cưỡng ép chính mình không được sợ hãi mà hét chói tai.
Tống thị giờ phút này chỉ lo thương thế của mình, không chú ý tới biểu
tình của nàng.