cũng không mang theo đến chết cũng không thể mang theo, trong phủ
không có người kế thừa, đã mất, thì để mất đi!
Nói năng sảng khái hào phóng nhưng trong lòng Tống thị vẫn khó chịu
không thôi.
Tước vị đã đánh mất, so với Tiếu Thiên Hạc, nàng càng không cam
lòng.
Liền có ý giận chó đánh mèo với Tống Điệp, nếu không phải nàng khóc
nháo đòi gả cho Tiếu Túc, thì nàng cũng không tính kế lợi dụng Thuận
Ninh trưởng công chúa đi phá hủy cọc hôn sự do hoàng thượng ngự ban.
Tống Điệp lại mở miệng truy vấn:
-Tôn trượng mất tược vị? Vậy hôn sự của ta với biểu ca làm sao bây
giờ?
Lúc trước đã nói sẽ lấy tước vị Thần Sách hầu cùng với gia sản trong
phủ, dụ dỗ bức bách hắn thú nàng làm thê.
Lúc này tôn trượng bị mất tước, không có gì dựa vào, nàng biết làm sao
bây giờ?
Nhìn bộ dạng tống Điệp hoàn toàn không để ý đến cô cô nàng mà chỉ vì
hôn sự không thành mà khổ sở.
Trong lòng chua xót không thôi, mở miệng nói:
-Ngươi còn muốn gả cho Tiếu Túc? Đừng nói là chính thất, dù là tiểu
thiếp, ngươi cũng không có tư cách.
-Cô cô...
Tống Điệp thê lương hô một tiếng, nước mắt như mưa.