9. E SỢ CUỘC SỐNG
Nhà tù trong tâm trí của tôi đã được khánh thành
Những cú đấm và đá, xiết cổ, vết cào, bầm giập trên cổ tay, bị xô vào
khung cửa. Bị đánh bằng búa (hạng nặng) và đấm vào vùng bụng. Tôi bị
bầm ở xương hông bên phải, bắp tay phải (5x1cm) và cánh tay (đường kính
3,5cm), phía ngoài bắp đùi trái và phải (bên trái dài 9-10cm và bầm tím
đen, rộng 4cm) cũng như trên hai vai. Các vết trầy xước trên cả hai đùi,
bắp chân bên trái.
Trích nhật ký, tháng giêng 2006
TÔI ĐƯỢC MƯỜI BẢY TUỔI khi hắn mang cuộn video bộ phim
Pleasantville vào trong hầm. Chuyện phim kể về một cậu bé trai và
em gái lớn lên tại Mỹ trong thập niên 1990. Ở trường thì thầy cô nói
về triển vọng tương lai nghề nghiệp đầy u ám, về bệnh AIDS và
nguy cơ hành tinh bị hủy diệt do biến đổi khí hậu. Ở nhà thì bố mẹ
đã ly hôn toàn tranh cãi với nhau qua điện thoại xem ai sẽ nhận bọn
trẻ vào dịp cuối tuần. Với bạn bè thì cũng chỉ toàn những chuyện
rắc rối. Hai anh em đã đào thoát vào thế giới của một bộ phim
truyền hình từ thập niên 1950: “Chào mừng đã đến với
Pleasantville! Nơi chốn của luân lý và thanh lịch. Với những lời chào
đón nồng nhiệt. Thức ăn tử tế. Chào mừng bạn đã đến với thế
giới hoàn hảo tại Pleasantville. Chỉ có trên TV Time!” Tại
Pleasantville người mẹ dọn bữa tối ngay đúng khi người cha đi làm
về. Trẻ con thì ăn diện đẹp đẽ và lúc nào chơi bóng rổ cũng ném
trúng rổ. Cả thế giới chỉ gồm có hai con đường và lính cứu hỏa chỉ