dưới giường. Trong tâm tưởng, tôi từ biệt mẹ tôi. “Hãy tha thứ cho con
vì giờ đây con ra đi. Và con lại ra đi mà chẳng nói một lời nào,” tôi thì
thào. Làm gì có chuyện gì?
Rồi tôi từ từ đi đến chỗ bếp và bật nó lên. Khi bếp bắt đầu
nóng đỏ, tôi đặt giấy tờ và các cuộn giấy vệ sinh lên. Mất một lúc
thì giấy bắt đầu bốc khói - nhưng cách này có hiệu quả. Tôi trèo
lên thang để chui vào giường và nằm xuống. Căn hầm sẽ ngập
trong khói và tôi sẽ nhẹ nhàng trôi ra khỏi một cuộc đời vốn không
còn là của tôi nữa.
Tôi không biết mình nằm trên giường chờ chết trong bao lâu.
Dường như tôi chờ đợi thời gian trôi đi đến vô tận.
Nhưng rồi mọi chuyện xảy ra khá nhanh. Khi khói cay xè xộc vào
phổi, ban đầu tôi hít vào sâu. Nhưng rồi ý chí sinh tồn mà tôi cho
rằng đã mất bỗng trỗi dậy toàn lực. Từng thớ thịt trên người tôi
bỗng chực muốn thoát ra. Tôi bắt đầu ho. Tôi dùng gối che
miệng lại và tụt nhanh xuống thang. Tôi mở vòi nước, hứng giẻ lau
dưới vòi và phủ lên giấy bìa đang cháy khét trên bếp lò. Nước kêu
xèo xèo, khói cay lại càng thêm dày. Trong cơn ho và nước mắt giàn
giụa, tôi khua khăn tắm trong phòng để xua tan khói. Trí não tôi
cuống cuồng nghĩ cách làm sao để che giấu hắn âm mưu tự làm
chết ngạt của mình. Tự tử, hành vi đỉnh điểm của sự bất tuân, là
điều sai trái tệ hại nhất không thể tưởng tượng được.
Nhưng sáng hôm sau căn hầm vẫn bốc mùi khét lẹt như bếp lò.
Priklopil bước vào, hít hà, không khí làm hắn nổi điên. Hắn lôi tôi
ra khỏi giường, giằng lấy người tôi và quát vào mặt tôi. Làm sao tôi
dám âm mưu để thoát khỏi hắn! Làm sao tôi dám lạm dụng sự tin