vụ mất tích kỳ lạ nhất của Interpol . Các tác giả đã kể về cuộc
nghiên cứu của họ - và về tôi. Một vụ bí hiểm mà họ kể rằng không
có một manh mối và thi thể nào. Tôi ngồi trước radio và chỉ muốn
thét lên: Tôi đây này! Tôi còn sống! Nhưng sẽ chẳng có ai nghe
thấy tôi.
Sau buổi truyền thanh ấy, tình cảnh của tôi dường như còn vô
vọng hơn bao giờ hết. Tôi ngồi trên giường và đột nhiên thấy rõ
ràng mọi thứ. Tôi biết mình không thể sống cả đời như thế này.
Tôi cũng biết rằng tôi sẽ không còn được giải cứu nữa và chuyện
thoát ra dường như là hoàn toàn không thể. Chỉ có một cách.
Ngày hôm ấy không phải là lần đầu tiên tôi định tự tử. Lẳng
lặng biến mất vào cõi hư vô xa xăm nơi không còn nỗi đau và cảm
giác - lúc ấy tôi nghĩ đến cách ấy như một hành động của quyền
uy. Nếu không thì tôi chẳng có mấy quyền quyết định về cuộc
sống của mình, thân thể của mình và hành động của mình. Kết liễu
cuộc đời của chính mình dường như là con chủ bài cuối cùng của tôi.
Ở
tuổi mười bốn tôi đã từng thử nhiều lần không xong bằng
cách tự treo cổ với các thứ quần áo. Tôi đã rạch da bằng một cây
kim may cỡ lớn và tiếp tục ghim vào da cho đến khi không chịu nổi
nữa. Cánh tay tôi đau khôn xiết, nhưng lúc ấy nó cũng giải tỏa nỗi
đau bên trong. Đôi khi ta thấy nhẹ nhõm khi nỗi đau thể xác lấn át
nỗi đau tinh thần trong một vài khoảnh khắc.
Lần này tôi muốn chọn một cách khác. Chuyện diễn ra vào một
buổi tối khi hắn nhốt tôi xuống hầm và tôi biết rằng đến
hôm sau hắn mới trở xuống. Tôi dọn dẹp phòng gọn ghẽ, gấp vài
chiếc áo thun lại và nhìn lần cuối chiếc váy bằng vải flanen mà
tôi đã mặc khi bị hắn bắt cóc, giờ đây đang treo trên mắc áo bên