hầm, đôi khi hắn cho tôi một chén nhỏ món ấy. Hầu như chỉ có
hành và vài lát cà chua còn ngâm xốt. Trước đó, hắn đã lấy hết
xúc xích và trứng. Nhưng những gì còn lại đối với tôi cũng dường
như là yến tiệc. Và khi hắn cho tôi thêm một miếng trong đĩa của
hắn, hoặc đôi khi một lát bánh ngọt, thì tôi vui sướng quá đỗi. Rất
dễ dàng trói buộc con người với một người nắm giữ thức ăn của họ.
Ngày 1 tháng 3 năm 2004 là ngày mở màn phiên tòa xét xử kẻ
giết người hàng loạt Marc Dutroux tại Bỉ. Tôi vẫn còn nhớ rõ mồn
một vụ án này từ thời thơ ấu. Tôi lên tám khi cảnh sát ập vào nhà
hắn hồi tháng 8 năm 1996 để giải thoát hai bé gái - Sabine
Dardenne 12 tuổi và Laetitia Delhez 14 tuổi. Người ta cũng phát hiện
ra thi thể của bốn thiếu nữ khác.
Suốt mấy tháng trời tôi theo dõi tin tức về phiên tòa của hắn
trên đài phát thanh và truyền hình. Tôi nghe về khổ nạn của Sabine
Dardenne và đồng cảm khi cô phải đối diện với hung thủ tại tòa. Cô
gái cũng đã bị quẳng vào một chiếc xe thùng chở hàng và bắt cóc
trên đường đến trường. Căn hầm mà cô bị nhốt còn nhỏ hơn cả
căn hầm của tôi và câu chuyện bị giam cầm của cô cũng khác. Cô đã
đi qua cơn ác mộng mà hắn đã từng dọa tôi. Nhưng mặc dù có những
điểm khác biệt quan trọng, vụ án này, vốn đã được phát giác hai năm
trước vụ bắt cóc của tôi, ắt là đã đóng vai trò gợi ý cho kế hoạch
bệnh hoạn của Wolfgang Priklopil. Tuy nhiên, không có chứng cứ gì
về chuyện đó.
Phiên tòa này đã khuấy động tôi mặc dù tôi không nhìn thấy
chính mình qua Sabine Dardenne. Cô gái đã được giải thoát sau 80
ngày bị cầm giữ. Cô vẫn còn tức giận và biết rằng mình đúng. Cô
gọi kẻ bắt cóc mình là “quái vật” và “tên khốn kiếp” và yêu cầu
hắn phải xin lỗi nhưng không được trong phiên tòa lúc đó. Cuộc