linh đình. Chắc tôi sẽ được ăn hai miếng? Chắc được ăn cả khoai
tây nữa?
Tôi không nhớ chính xác mình đã làm gì sai trong lúc ấy. Tôi chỉ
biết Priklopil đột nhiên nhảy dựng lên, giằng lấy đĩa cá mà tôi
định đặt lên bàn bếp ra khỏi tay tôi và quát vào mặt tôi, “Bữa nay
mày không được ăn cái gì hết!”
Ngay lúc đó, tôi hoàn toàn mất kiểm soát. Tôi đói đến độ có thể
giết người để được một miếng cá. Một tay tôi chộp lấy cái đĩa, tay
kia chộp một miếng cá và định tọng vội vàng vào trong miệng.
Nhưng hắn nhanh hơn và đánh văng miếng cá ra khỏi bàn tay tôi.
Tôi cố chộp một miếng thứ hai, nhưng hắn chụp lấy cổ tay tôi và
vặn mạnh đến mức tôi phải buông ra. Tôi thụp xuống sàn và nhặt
nhạnh những mẩu cá rơi vãi trong lúc giằng co. Tôi cố nhét một
mẩu bé tí xíu vào trong miệng. Nhưng ngay lập tức hắn dùng tay
chặn cổ tôi, dựng tôi dậy, lôi tôi đến bồn rửa và ấn đầu tôi
xuống. Bàn tay còn lại của hắn cạy răng tôi ra và xiết cổ tôi đến
lúc miếng cá văng ra trở lại. “Cho mày nhớ nhé.” Rồi hắn từ từ
cầm đĩa cá trên bàn đi vào hành lang. Tôi đứng trước tủ bếp, nhục
nhã và bất lực.
Hắn giữ cho tôi yếu sức bằng cách áp dụng những phương
pháp như thế - và dồn tôi vào chỗ vừa lệ thuộc lại vừa tri ân. Ta
không thể trả đũa người cho mình ăn. Đối với tôi, chỉ có một người
có thể cứu tôi khỏi chết đói. Đó cũng chính là kẻ đã bỏ đói tôi một
cách có hệ thống. Cứ vậy, những khẩu phần ăn nhỏ nhoi đối với tôi
đôi khi dường như là những món quà hậu hĩnh. Tôi còn nhớ hết sức
sống động món salad xúc xích mà mẹ hắn thỉnh thoảng trộn vào
dịp cuối tuần mà đến giờ này đối với tôi vẫn còn là một món
ngon đặc biệt. Khi được phép lên trên nhà sau hai, ba ngày ở dưới