gớm ghiếc. Tôi nuốt ực ngụm rượu như thuốc đắng. Hắn cũng
chẳng thích rượu, nhưng tự ép hắn phải uống một ly nhỏ trong bữa
ăn. Đối với hắn thì chẳng bao giờ có chuyện lạc thú, mà chỉ là một
nguyên tắc mới mà hắn - và cả tôi - phải tuân thủ nghiêm ngặt.
Thế rồi hắn tuyên bố chất tinh bột là kẻ thù của hắn: “Bây
giờ chúng ta sẽ ăn kiêng theo lối ketogenic.” Đường, bánh mì và cả
trái cây đều bị cấm. Tôi chỉ được ăn những thứ nhiều mỡ và đạm,
vẫn theo khẩu phần nhỏ, và với chế độ ăn này thân thể hốc hác của
tôi ngày càng tệ hại hơn. Hầu như mỗi khi bị nhốt trong hầm
nhiều ngày mà không được ăn, tôi được cho ăn thịt mỡ và trứng ở
trên nhà. Mỗi khi ăn với hắn, tôi nhai ngấu nghiến phần của
mình càng nhanh càng tốt. Nếu ăn xong trước hắn, tôi có thể hy
vọng hắn sẽ cho tôi thêm một miếng nữa, vì hắn cảm thấy khó
chịu khi tôi nhìn hắn ăn.
Điều tệ hại nhất là phải nấu ăn khi tôi hoàn toàn đói lả. Một
ngày kia hắn đặt một công thức nấu ăn của mẹ hắn và một hộp cá
tuyết lên trên quầy. Hắn gọt khoai tây, tẩm bột cá tuyết, tách
lòng trứng và nhúng những miếng cá vào lòng trắng trứng. Rồi tôi
hâm nóng dầu trong chảo, lăn cá trong vụn bánh mì và chiên lên.
Như thường lệ, hắn ngồi trong bếp bình phẩm những gì tôi làm:
“Mẹ tao còn làm nhanh gấp mười lần.”
“Dầu bị nóng quá rồi đó, đồ ngu như bò.”
“Đừng có gọt khoai sâu quá. Phung phí.”
Mùi cá chiên ngào ngạt gian bếp, khiến tôi phát điên. Tôi nhấc
từng miếng cá ra khỏi chảo và đặt vào khăn giấy để thấm dầu.
Miệng tôi ứa nước bọt. Có nhiều cá đến mức đủ để làm một bữa tiệc