để uống một tách trà. Nhưng chúng tôi chẳng bao giờ có dịp làm
điều đó.
Bố của Priklopil mất khi hắn mới hai mươi bốn tuổi. Cái chết
của bố ắt hẳn đã xé rách toạc một vết lớn trong cuộc đời hắn.
Hắn ít khi nhắc đến bố, nhưng có thể thấy hắn chẳng bao giờ
vượt qua được mất mát ấy. Hắn dường như đã giữ nguyên trạng
một căn phòng ở tầng trệt của ngôi nhà để tưởng nhớ bố. Căn
phòng được trang hoàng theo phong cách thô mộc với chiếc ghế
bọc da ở góc phòng và những chiếc đèn bằng sắt rèn - thứ mà ở Áo
người ta gọi là Stüberl , nơi mọi người thường chơi bài hoặc chè chén
khi bố hắn còn sống. Những sản phẩm mẫu ở nhà máy rượu nơi
ông làm việc vẫn còn được bày trên kệ. Thậm chí về sau khi hắn cải
tạo ngôi nhà, căn phòng ấy vẫn được giữ nguyên không động đến.
Bà Waltraud Priklopil dường như cũng bị chấn động mạnh với cái
chết của chồng. Tôi không muốn đánh giá cuộc đời bà hoặc suy
diễn những điều có thể không đúng. Dù gì tôi cũng chưa bao giờ gặp
bà. Nhưng từ góc nhìn của tôi, dường như sau cái chết của chồng,
bà càng quấn quýt hơn với con trai, biến hắn trở thành người thay
thế trong đời. Priklopil, khi ấy đã dọn ra một căn hộ riêng, đã dọn
về lại ngôi nhà ở Strasshof, nơi mà hắn không bao giờ có thể thoát
khỏi ảnh hưởng của mẹ. Hắn luôn biết rằng bà sẽ sục sạo tủ áo và
mớ quần áo bẩn của hắn, và hết sức tỉ mẩn chú tâm để không một
dấu vết nào của tôi có thể lộ ra ở bất kỳ nơi đâu trong nhà. Và
hắn ấn định thời gian trong tuần cũng như cách xử trí với tôi
chính xác sau khi mẹ hắn đi. Sự nuông chiều thái quá của bà và sự
chấp nhận của hắn trong chuyện đó cũng có phần không tự nhiên.
Mẹ hắn không đối xử với hắn như một người lớn và hắn cũng
không hành xử như một người lớn. Hắn sống trong ngôi nhà của