những chiếc xe (ngoài chiếc xe thùng giao hàng, hắn còn có một
chiếc BMW đỏ), khu vườn và nhà cửa sạch sẽ và được chăm chút
đến từng li. Sau khi nấu ăn, nếu chỉ dọn dẹp thôi thì không đủ.
Quầy bếp phải được lau, từng tấm thớt, từng con dao đã được
dùng để nấu ăn phải được rửa, thậm chí ngay trong lúc đồ ăn còn
đang được nấu.
Các nguyên tắc cũng quan trọng không kém sự ngăn nắp.
Priklopil có thể vùi mình hàng giờ đồng hồ để đọc các hướng dẫn sử
dụng đồ đạc và tuân thủ một cách ngoan ngoãn. Nếu bản hướng
dẫn hâm thực phẩm chế biến ghi rằng “Hâm nóng bốn phút” thì
đúng bốn phút hắn mới lấy thức ăn ra khỏi lò, bất kể đồ ăn đã
đủ nóng hay chưa. Ắt hắn phải có một ấn tượng sâu đậm rằng cho
dù tuân thủ mọi thứ luật lệ, hắn vẫn không kiểm soát được cuộc đời
hắn cho ra trò. Ắt hẳn là hắn đã bị ức chế đến độ một ngày kia
hắn đã quyết định phá vỡ một nguyên tắc lớn để bắt cóc tôi.
Nhưng mặc dù điều đó đã biến hắn thành một tên tội phạm, hắn
vẫn giữ vững niềm tin ở các nguyên tắc, hướng dẫn và chỉ thị đến
mức gần như thành kính. Có lúc hắn nhìn tôi trầm ngâm và bảo,
“Thật là ngộ nghĩnh tại sao bản thân mày lại không có hướng dẫn sử
dụng nhỉ.” Có lẽ hắn đã hoàn toàn phát rồ khi món mới nhất của
hắn, một đứa bé, lại không hoạt động như hắn tưởng, và có những
ngày hắn đã không biết làm sao để nó hoạt động.
Lúc ban đầu khi mới bị giam cầm, tôi đã ngờ rằng hắn là một
đứa trẻ mồ côi và sự thiếu thốn hơi ấm thời thơ ấu đã biến
hắn thành một tên tội phạm. Giờ đây khi biết rõ hơn về hắn, tôi
nhận ra mình đã tạo ra một hình ảnh sai về hắn. Hắn đã có một
tuổi thơ được đùm bọc ấm áp trong một gia đình theo lối truyền
thống. Bố, mẹ, con. Karl, bố hắn, làm việc cho một công ty lớn