chuyên sản xuất nước giải khát có cồn với cương vị nhân viên kinh
doanh lưu động và đi công tác rất nhiều, và cũng lừa dối vợ nhiều
lần mà về sau tôi đã biết được. Nhưng họ rất trọng bề ngoài.
Bố mẹ hắn gắn bó với nhau. Priklopil đã kể với tôi về những kỳ
cuối tuần đi chơi đến hồ Neusiedl, những lần gia đình đi trượt
tuyết và bách bộ. Mẹ hắn chăm sóc hắn một cách âu yếm. Có thể
là hơi quá âu yếm.
Tôi càng có nhiều thời gian ở trên nhà thì càng thấy sự hiện diện
của mẹ hắn là lạ thường, trong gần như mọi mặt đời sống của
hắn. Phải mất một thời gian tôi mới hình dung được ai là con người
quái lạ có mặt trong nhà vào những kỳ cuối tuần, buộc tôi phải ở
một mình trong hầm hai, ba ngày. Tôi đọc thấy cái tên “Waltraud
Priklopil” trên những lá thư nằm gần cửa ra vào. Tôi đã ăn thức ăn
bà ta nấu trong dịp cuối tuần. Cứ mỗi ngày hắn ở một mình, bà
ta sẽ chuẩn bị sẵn một món. Khi lên trên nhà vào ngày thứ hai, tôi đã
nhận ra những dấu vết để lại: mọi thứ đều được lau chùi tinh
tươm. Không một vết bụi nào cho thấy có một ai đã từng sống ở
đó. Mỗi kỳ cuối tuần bà đều chà sàn nhà và quét bụi cho con trai.
Đến lượt mình, hắn lại bắt tôi lau nhà suốt tuần. Những ngày
thứ năm là khi hắn dắt tôi đi tới đi lui khắp các phòng với giẻ lau.
Mọi thứ đều phải sạch bóng trước khi mẹ hắn đến. Cứ như có một
cuộc thi thố về lau dọn kỳ quặc giữa mẹ và con mà tôi bị buộc phải
lãnh hậu quả. Thế nhưng, sau những kỳ cuối tuần đơn độc, tôi vẫn
luôn thấy vui khi phát hiện ra dấu vết mẹ của hắn đã đến chơi:
quần áo mới được giặt ủi, bánh ngọt trong bếp. Tôi chưa bao giờ
nhìn thấy bà Waltraud Priklopil một lần trong suốt bao nhiêu
năm, nhưng qua từng chi tiết nhỏ nhặt ấy, bà ta đã trở thành một
phần thế giới của tôi. Tôi ưa tưởng tượng bà như một người bạn lớn
tuổi và hình dung mình có thể ngồi với bà ở bàn bếp một ngày kia