cảm. Cứ như thể mục tiêu của hắn đằng sau mọi sự tàn bạo này chỉ
là để buộc một người khác phải yêu thương hắn tuyệt đối.
Khi được mười bốn tuổi, tôi qua đêm trên mặt đất lần đầu
tiên trong nhiều năm. Tôi không có cảm giác giải thoát.
Tôi nằm đờ người với nỗi sợ trên giường của hắn. Hắn khóa cửa
lại sau lưng và đặt chìa khóa lên một chiếc tủ cao đến độ chỉ có
hắn nhón chân mới với tới. Đối với tôi nơi đó là tuyệt đối không
thể với tới được. Thế rồi hắn nằm xuống bên cạnh tôi và trói cổ
tay của tôi vào cổ tay của hắn bằng dây xiết bằng nhựa.
Một trong những dòng tiêu đề đầu tiên về hắn sau khi tôi
trốn thoát ghi rằng “Quái thú Tình dục”. Tôi sẽ không viết về
phần này trong quãng đời bị giam cầm của tôi - đây là khía cạnh
riêng tư cuối cùng còn lại mà giờ đây tôi muốn giữ kín khi quãng
đời ngục tù của tôi đã bị săm soi từng chút trong không biết bao
nhiêu bản tường trình, thẩm vấn, hình ảnh… Nhưng tôi phải nói
điều này: trong cơn phấn khích nhằm câu khách, các nhà báo của
báo chí lá cải đã đi quá giới hạn. Trên nhiều phương diện, hắn là
một quái thú và còn tàn bạo hơn những gì giấy mực có thể mô tả.
Nhưng về mặt này thì không. Về bản chất, hắn đã có những xâm
hại nhỏ về tình dục với tôi; điều này đã trở thành chuyện quấy rối
thường ngày, như những cú thoi và nện, những cú đá vào ống chân
khi hắn đang ngang qua tôi. Nhưng khi hắn trói tay tôi vào tay
hắn trong những đêm tôi ở trên nhà thì vấn đề không phải là
chuyện tình dục. Người đàn ông đã đánh tôi, nhốt tôi dưới hầm và
bỏ đói tôi, muốn âu yếm. Bị khống chế và trói buộc bằng dây
xiết bằng nhựa, tôi là một thứ để hắn ôm chặt trong đêm.