1. THẾ GIỚI VỤN VỠ CỦA
TÔI
Thời thơ ấu của tôi ở ngoại vi thành Vienna
MẸ TÔI ĐỐT ĐIẾU THUỐC rồi rít một hơi dài. “Ngoài trời
tối rồi. Ai biết được chuyện gì có thể xảy ra!” Mẹ lắc đầu.
Kỳ cuối tuần cuối cùng của tháng 2/1998, hai bố con tôi về
nghỉ mát tại ngôi nhà ở Hungary mà bố tôi đã tậu được trong một
ngôi làng nhỏ gần biên giới. Ngôi nhà này hoàn toàn bị bỏ trống,
tường vách đều ẩm ướt và vôi vữa long ra. Nhiều năm qua, bố tôi
đã bỏ công trùng tu lại căn nhà, trang bị bàn ghế xinh đẹp kiểu cổ,
biến nơi đây thành một chỗ hầu như có thể cư ngụ được. Thế
nhưng, tôi vẫn chẳng mấy thích lui tới đó. Bố tôi có một số bạn bè
ở
Hungary mà ông tha hồ bù khú và rượu chè no say với họ nhờ vào
tỉ giá hối đoái chênh lệch giữa hai nơi. Trong các hàng quán mà hai
bố con tôi lui tới vào các buổi tối, tôi là đứa trẻ con duy nhất trong
nhóm. Tôi thường ngồi cạnh im như phỗng, trong bụng chán ngấy.
Lần này tôi cũng đi Hungary với bố một cách miễn cưỡng. Thời
gian dường như trôi qua chậm chạp kinh khủng, và tôi tức giận vì
mình còn quá nhỏ nên chẳng được phép có ý kiến gì về thời gian
của chính mình. Thậm chí khi đến chỗ spa nóng trong vùng vào
ngày chủ nhật ấy, tôi cũng chẳng mấy thích thú. Trong tâm trạng ức
chế, tôi thả bộ trong khu vực spa thì được một phụ nữ quen biết lên
tiếng mời, “Cháu uống soda với cô không?” Tôi gật đầu và theo cô