hồ cứ đủng đỉnh gõ nhịp. Rốt cục đến khi bố tôi thức dậy thì trời
đã tối mịt và hai bố con bắt đầu lên đường về nhà. Tôi ngồi ở
ghế sau phụng phịu và chẳng nói chẳng rằng. Hai bố con về
không đúng giờ thì mẹ sẽ tức giận, và mọi cảm giác quá đỗi êm dịu
trong buổi chiều sẽ tan tành trong phút chốc. Như thường lệ, tôi lại
mắc kẹt ở giữa. Người lớn lúc nào cũng làm tiêu ma mọi chuyện. Khi
bố tôi dừng xe ở một trạm xăng và mua cho tôi một thỏi sôcôla, ngay
lập tức, tôi đã tọng hết cả thanh vào miệng.
Mãi đến 8 giờ 30 phút, tức là trễ một tiếng rưỡi, hai bố con mới
về đến địa hạt Rennbahnsiedlung. “Bố sẽ thả con xuống đây,
chạy nhanh về nhà nhé,” bố tôi dặn và hôn tôi một cái.
“Con yêu bố”, tôi lầm bầm trong miệng, như mỗi khi chia tay
bố. Rồi tôi chạy băng qua khoảnh sân tối đến bên bậc thang và
mở cửa. Trong phòng sảnh, có một mẩu giấy của mẹ tôi đặt cạnh
điện thoại: “Mẹ đi xem phim. Sẽ về sau.” Tôi đặt túi xuống, ngần
ngừ trong chốc lát. Rồi tôi ngoáy vội vài dòng cho mẹ biết rằng
tôi sẽ đợi mẹ ở nhà láng giềng tại tầng dưới. Khi đến rước tôi, mẹ
có vẻ không kiềm chế được.
“Bố đâu?” Mẹ gắt lên với tôi.
“Bố không vào nhà với con. Bố thả con trước ngõ,” tôi thỏ thẻ
đáp. Việc hai bố con về trễ không phải lỗi của tôi và việc bố không
đưa tôi vào nhà cũng không phải lỗi của tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy
có lỗi.
“Trời ơi! Về trễ mấy tiếng đồng hồ. Mẹ thì ngồi đây lo
lắng. Cớ gì bố lại để con băng qua sân một mình như vậy? Ban đêm
ban hôm? Có chuyện gì xảy ra làm sao? Mẹ nói cho mà nghe: mày