Mẹ tôi có một bà khách hàng ở thành phố Süssenbrunn bei Wien.
Bà cùng chồng và con trai trông nom một cửa hiệu bánh ngọt và một
cửa hiệu tạp phẩm. Thi thoảng Ludwig Koch Con tháp tùng mẹ khi bà
đến thử quần áo và lúc nào cũng nán lại lâu hơn mức cần thiết để
tán gẫu với mẹ tôi. Chẳng mấy chốc mẹ tôi yêu người đàn ông làm
bánh trẻ trung và điển trai ấy, người biết pha trò cho mẹ tôi cười.
Sau một thời gian, người đàn ông ấy dọn đến ở với mẹ và hai chị tôi
trong căn hộ thuộc khu cư xá lớn nằm ở ngoại vi phía bắc thành
Vienna.
Đây là vùng ven nơi thành phố tiếp giáp với miền đồng quê
phẳng lặng thuộc bình nguyên Marchfeld, và trở thành một khu vực
trông thật lưng chừng, chẳng rõ sẽ phát triển ra sao. Nơi đây có dáng
vẻ bất tương hợp, thiếu vắng một khu vực trung tâm và cũng
chẳng có bản sắc, khiến mọi chuyện dường như đều có thể xảy ra
và chỉ cần có cơ hội. Các khu vực thương mại và nhà xưởng bị vây
quanh bởi những cánh đồng hoang rợp cỏ mà lũ chó trong các khu
cư xá lân cận thường chạy rông từng đàn. Giữa khung cảnh đó, các
ngôi làng lâu đời ra sức chống chọi để gìn giữ bản sắc vốn đang bị
bong tróc từng mảng hệt như lớp sơn bong khỏi mặt tiền của các
ngôi nhà nhỏ thời Biedermeier. Các ngôi làng là tàn tích của thời xa
xưa và đang dần bị thay thế bởi vô số các tòa nhà cư xá của thành
phố mọc lên giữa đồng xanh với vẻ bề thế và bất chấp. Tôi đã
lớn lên ở một trong những cư xá lớn nhất thuộc dạng đó.
Khu cư xá tại Rennbahnweg này được thiết kế vào thập niên
1970 và mọc lên để thể hiện tầm nhìn quy hoạch đô thị, một tầm
nhìn được vạch ra bởi các nhà quy hoạch mong muốn tạo dựng một
môi trường mới cho lớp người mới: những gia đình hạnh phúc theo
nếp sống công nghiệp của tương lai, sống trong các thành phố vệ