tinh được thiết kế theo đường nét rạch ròi, có các trung tâm mua
sắm và hệ thống giao thông công cộng tuyệt hảo để đi vào Vienna.
Thoạt nhìn, cuộc thử nghiệm này dường như thành công. Khu cư
xá của thành phố gồm 2.400 căn hộ với khoảng 7.000 dân cư.
Khoảng sân giữa các tòa nhà được quy hoạch với một tỷ lệ hào phóng
và rợp bóng cây to. Sân chơi xen lẫn với các khu vực bê-tông và các
khoảnh cỏ lớn. Ta có thể hình dung rất rõ các nhà quy hoạch đã đặt
các mô hình tí hon những bà mẹ đẩy xe nôi và trẻ con vui chơi ra sao
trong các sa bàn mô hình kiến trúc của họ, và tin rằng họ đã tạo ra
môi trường sống chung theo kiểu cách hoàn toàn mới. Các căn hộ
nằm chồng lên nhau đến mười lăm tầng lầu và - so với các tòa
nhà chung cư chật chội và kém chuẩn ở gần khu trung tâm - thật
thoáng đãng và có tỷ lệ hài hòa, với cả ban công và buồng tắm hiện
đại.
Nhưng ngay từ ban đầu, cư xá thành phố đã đón rước mọi thành
phần xuất thân từ nơi khác muốn đến định cư tại Vienna nhưng
chưa bao giờ đủ khả năng: công nhân từ các tỉnh khác của Áo, như Hạ
Áo, Burgenland và Styria. Dần dà và tất yếu, dân nhập cư nước
ngoài cũng dọn đến, và theo sau là những cuộc cãi vã hằng ngày
quanh những chuyện nhỏ nhặt như mùi bếp núc, trẻ con nghịch phá
và lời qua tiếng lại về tiếng ồn. Bầu không khí trong khu vực trở
nên ngày càng khó chịu, và xuất hiện ngày càng nhiều các khẩu
hiệu sơn trên tường với tinh thần dân tộc và bài ngoại. Các cửa hiệu
bán hàng rẻ tiền mọc lên trong các trung tâm mua sắm, và đi tha
thẩn qua lại phía trước là đám thiếu niên và những người vô công
rồi nghề muốn dìm sự bất mãn của mình trong men rượu.
Ngày nay khu cư xá đã được cải tạo, các tòa nhà cao khoe mình
trong lớp sơn mới rực rỡ và ga tàu điện ngầm của Vienna gần đó