không được gặp bố nữa. Mẹ chán nản và mệt mỏi lắm rồi, mẹ
không muốn chịu đựng thêm chút nào nữa!”
Khi tôi chào đời vào ngày 17/2/1988, mẹ tôi ba mươi tám tuổi và
đã có hai con gái lớn. Năm mười tám tuổi, mẹ sinh chị gái đầu cùng
mẹ khác cha với tôi và một năm sau thì sinh người chị kế tôi. Đó là
vào cuối thập niên 1960. Mẹ tôi lúc ấy một mình nuôi con và hai
đứa con nhỏ là một gánh nặng quá sức. Mẹ và bố của các chị tôi đã ly
dị không lâu sau khi người chị thứ hai của tôi chào đời. Xoay xở để
thu vén cho cái gia đình bé nhỏ này là một việc không đơn giản với
mẹ. Bà phải chật vật, bươn chải, vất vả làm mọi việc để nuôi con.
Trong cuộc đời mẹ tôi không có chỗ cho sự đa cảm hoặc thiếu quyết
đoán, cho sự thư nhàn hoặc thoải mái. Ở tuổi ba mươi tám, khi hai
đứa con gái đã lớn, lần đầu tiên sau nhiều năm, bà mới thoát khỏi
những nghĩa vụ và âu lo của chuyện nuôi con. Đó lại chính là lúc tôi
xuất hiện. Mẹ tôi không hề tính đến chuyện có con một lần nữa.
Khi tôi chào đời, giềng mối gia đình tôi thật ra đang bắt đầu
nhạt tan. Tôi đã làm cho mọi thứ bỗng chốc xáo trộn. Tất cả các đồ
dùng cho em bé lại phải lôi ra từ trong kho, và cuộc sống thường
nhật buộc phải điều chỉnh một lần nữa cho nhu cầu của một đứa
bé sơ sinh. Cho dù được mọi người chào đón trong niềm hân hoan và
được cưng chiều như một cô công chúa nhỏ, lúc còn bé đôi khi tôi có
cảm giác thừa thãi như thể cái bánh xe thứ ba. Tôi phải tranh đấu để
tìm cho mình một chỗ đứng trong một thế giới mà mọi vai trò đều
đã được an định.
Khi tôi chào đời, bố mẹ tôi đã ăn ở với nhau được nhiều năm.
Một người khách hàng của mẹ tôi đã giới thiệu hai người với nhau.
Vốn là thợ may lành nghề, mẹ tôi kiếm sống và nuôi gia đình
bằng cách buôn bán và sửa chữa quần áo cho phụ nữ trong vùng.