như không một tháng nào trong những năm tiểu học mà truyền
thông không đưa tin về một vụ bắt cóc, hãm hiếp hoặc sát hại các
bé gái. Các chương trình tin tức hầu như chẳng kiêng dè gì trong việc
miêu tả chi tiết các chiến dịch truy tìm và các cuộc điều tra đầy
kịch tính của cảnh sát. Tôi nhìn thấy chó đánh hơi trong rừng và thợ
lặn sục sạo các ao hồ để tìm xác các bé gái mất tích. Tôi cứ nghe đi
nghe lại suốt những câu chuyện kinh hoàng từ người thân của họ:
các bé gái đã biến mất như thế nào trong khi đang chơi ngoài sân
hoặc đi học không về nhà; bố mẹ chúng đã tuyệt vọng tìm kiếm ra
sao cho đến khi nhận được hung tin rằng con của họ không bao giờ
trở về nữa.
Các tin tức trên truyền thông lúc bấy giờ lan tràn đến độ mọi
người bàn tán cả trong trường học. Các giáo viên giảng giải cho chúng
tôi cách tự bảo vệ để khỏi bị tấn công. Chúng tôi xem những bộ phim
về các bé gái bị xâm hại bởi các anh trai lớn tuổi, hoặc xem về các
cậu bé học cách khước từ những ông bố có mưu đồ. Các giáo viên
luôn miệng nhắc những lời cảnh báo mà bọn trẻ chúng tôi đã nghe
mãi ở nhà: “Không bao giờ đi đâu với người lạ! Không bao giờ leo lên
xe hơi lạ! Không bao giờ nhận kẹo của người lạ! Và băng sang bên kia
đường nếu nhận thấy có điều gì đó có vẻ khác lạ.”
Giờ đây khi nhìn vào danh sách các vụ xảy ra trong những năm đó,
tôi cảm thấy run sợ hệt như lúc ấy:
- Yvonne (mười hai tuổi) bị hành hung đến chết vào tháng
7/1995 tại hồ Pinnow (Brandenburg) vì chống cự lại kẻ định hãm
hiếp mình.
- Annette (mười lăm tuổi), người gốc Mardorf vùng hồ
Steinhude, được phát hiện trong tình trạng khỏa thân, bị xâm hại tình