nghĩ là mẹ ám chỉ con. Đừng có quá nhạy cảm như thế.” “Nhạy cảm”
- đó là điều tệ hại nhất. Ta không được phép nhạy cảm. Ngày nay,
tôi thường ngạc nhiên khi thấy từ “nhạy cảm” hàm nghĩa tích cực ra
sao. Khi tôi còn bé, đó là một sự sỉ nhục đối với những người quá
mềm yếu trong thế giới này. Nhưng lúc ấy tôi chỉ ước gì mình
được phép ủy mị hơn. Về sau, có lẽ chính sự cứng cỏi mà mẹ áp đặt
cho tôi đã cứu sống tôi.
Với đủ loại đồ ngọt quanh mình, tôi ngồi hàng giờ trước máy
truyền hình hoặc ôm sách ngồi trong phòng. Tôi muốn thoát khỏi
thực tại này, nơi mà tôi chẳng thấy gì ngoài sự bẽ bàng chờ đợi mình,
để đến với thế giới khác. Ở nhà tôi ti vi có đủ mọi kênh và chẳng ai
thật sự quan tâm đến những gì tôi xem. Tôi hờ hững lướt qua các
kênh, xem các chương trình cho trẻ con, tin tức và những câu chuyện
tội phạm làm tôi kinh sợ, thế nhưng tôi vẫn xem ngấu nghiến.
Mùa hè năm 1997, một vấn đề nổi cộm trên truyền thông: tại
Salzkammergut, một trong các quận nhiều hồ của Áo tọa lạc chủ
yếu tại Thượng Áo, cảnh sát phát hiện một đường dây phim khiêu
dâm trẻ em. Tôi kinh khiếp nghe thấy trên ti vi rằng, bảy gã đàn
ông đã dụ dỗ một số bé trai vào trong một căn phòng được trang bị
đặc biệt trong một ngôi nhà bằng cách gạ gẫm bằng những món
tiền nhỏ. Tại đó, chúng đã xâm hại các em và quay phim video hành
động đó để bán ra khắp thế giới. Vào ngày 24/1/1998 một vụ bê
bối nữa làm rúng động nước Áo. Phim video về hành vi xâm hại các
bé gái từ 5 đến 7 tuổi đã được phát tán qua email. Một phim cho
thấy cảnh một gã đàn ông đã dụ một bé gái 7 tuổi nhà láng giềng
lên một căn gác áp mái và xâm hại em một cách nghiêm trọng.
Tôi còn kinh khiếp hơn nữa khi nghe tin về các bé gái bị sát hại
bởi một tên giết người hàng loạt ở Đức. Trong ký ức của tôi, hầu