2. LÀM GÌ CÓ CHUYỆN GÌ?
Ngày cuối cùng của cuộc sống cũ
SAU HÔM TRỞ VỀ CÙNG BỐ từ ngôi nhà nghỉ mát cuối
tuần, tôi thức dậy trong cảm giác tức giận và buồn bã. Tôi giận mẹ
đã thù địch, tuy nhắm vào bố nhưng lại trút mọi chuyện lên tôi,
giận đến độ ngực tôi thắt lại. Tôi càng tức giận hơn nữa khi mẹ
cấm không cho tôi gặp bố nữa. Người lớn tự tiện định đoạt thay cho
con trẻ những việc như thế, chỉ bởi tức giận hoặc cảm xúc bất chợt
mà không hề băn khoăn rằng vấn đề không chỉ là chuyện của
những đứa trẻ, mà còn là tâm tư sâu kín của chúng khi phải vô vọng
đối diện với những lời tuyên bố như thế.
Tôi căm ghét cái cảm giác bất lực này - một cảm giác nhắc tôi
nhớ rằng tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi chỉ mong mình rốt cục sẽ
lớn hơn, với hy vọng những lần đối đầu với mẹ tôi sẽ không làm
tôi khó chịu nữa. Tôi muốn biết cách nuốt ực cảm xúc vào trong,
kể cả những nỗi sợ sâu thẳm luôn bùng phát đối với trẻ con khi
chứng kiến bố mẹ cãi vã.
Đến ngày sinh nhật thứ mười, tôi đã bỏ lại phía sau giai đoạn
đầu tiên của cuộc đời vốn kém tự lập nhất. Cái ngày kỳ ảo ấy đã
chính thức ghi dấu rằng sự độc lập đang đến gần hơn với tôi: chỉ
tám năm nữa thôi, tôi sẽ dọn ra ngoài và có việc làm. Rồi tôi sẽ
không còn phụ thuộc vào những quyết định của người lớn quanh tôi
nữa, những người chỉ biết lo tranh cãi và ghen tuông chứ không
mấy đếm xỉa đến nhu cầu và ước muốn của tôi. Tôi sẽ chỉ còn